Khâu hai mũi


Lại là xóm Hòn Dài của ông Tư đây, nhưng lần này là câu chuyện của ông Năm

Khâu hai mũi

Ở xóm Hòn Dài này, ai ai cũng quen với hình ảnh ông Năm đạp chiếc xe đạp cũ kêu kèn kẹt mỗi ngày. Cái xe cũ đến mức yên rách, bánh trước hơi liêu xiêu, thắng thì lâu lâu mới chịu ăn. Vậy mà ông Năm vẫn tự hào khoe rằng:

-Xe này mà đem đua với xe đạp điện của tụi nhỏ, tao còn thắng!

Tụi nhỏ trong xóm cười như muốn bể cả bụng, nhưng cũng thương ông. Thương cái dáng nhỏ nhắn mà cứng đầu, thương cái cách ông sống một mình từ ngày bà Năm mất cách đây đã hơn mười năm.

Ai cũng bảo ông cô đơn, nhưng ông luôn gạt đi rồi nói:

-Cô đơn cái gì? Tao có cái xe, cái võng, với cái giàn mướp. Ba thứ đó là đủ vui rồi.

Nói vậy, chứ ai cũng biết mỗi chiều ông vẫn ngồi trước hiên, nhìn ra con đường đất, thỉnh thoảng chép miệng:

-Giá mà bà còn sống…

Một buổi chiều, trời vừa ngớt mưa. Con đường trước nhà ông Năm còn lổm ngổm bùn. Thế mà ông vẫn dắt chiếc xe đạp cũ rích ra đạp quanh xóm.

Ông đạp một vòng rồi la lớn:

-Tụi bây coi nè! Tao mới sửa thắng xong ăn không nè!

Ông Năm nói chưa dứt lời thì cái thắng “ăn” thật… ăn hụt. Bánh xe trước lọt ổ gà mới toang đêm qua, cả người ông văng về phía trước như con cá vượt sóng.

"RẦM"

Ông té nghe mà muốn rớt tim ra ngoài.

Bà Tám hàng xóm chạy ra hét:

-Trời ơi, ông Năm ngã rồi! Chết rồi chết rồi!

Ông Năm nằm đó, một chân vẹo qua một bên, mặt trắng bệch vì đau nhưng vẫn ráng nói:

-Trời ơi cái gì! Té nhẹ thôi… nhẹ… chắc à… á đau quá trời đất ơi…

Người thì đau, mà vẫn giữ sĩ diện.

Tụi nhỏ gần đó thấy vậy chạy lại đỡ ông dậy. Một thằng mặt thất thần nói:

-Ông Năm ơi, chân ông… hình như nó không giống bình thường nữa.

Ông liếc xuống rồi la trời:

-Trời đất ơi, lúc nãy nó thẳng mà sao giờ nó cong rồi! Chết tui rồi!

Chẳng hiểu sao, ông nói câu đó mà tụi nhỏ cũng bật cười, làm ông gắt:

-Cười cái gì! Tụi bây mà cong cái chân vậy tụi bây khóc luôn rồi á!

Mấy người lớn xung quanh được báo tin liền từ trong nhà lao ra túm chụm lại xem ông Năm thế nào, sơ cứu cho ông. Rồi mọi người nhanh chóng chở ông vô bệnh viện.

Trong phòng cấp cứu, bác sĩ xem xét chỗ rách ở ống chân, rồi bảo:

-Không nặng lắm đâu ông đừng lo nắn lại xương rồi khâu là xong à.

-Ừm… khâu hai mũi á

Ông Năm trố mắt nhìn bác sĩ, rồi đưa tay sờ mũi mình, giọng run run:

-Khâu… hai cái mũi hả bác sĩ?

Bác sĩ sững lại:

-Hả?

Ông nuốt nước bọt:

-Hai cái lỗ mũi của tui… khâu lại á?

Cả phòng bật cười. Cô y tá suýt đánh rơi cái khay y tế, vừa cười vừa nói:

-Trời đất, ai mà đi khâu hai lỗ mũi ông làm gì? Ông thở sao?

Ông Năm chống tay ngồi dậy, chân đau mà vẫn lo:

-Ờ, tui cũng đang tính hỏi đó!

Bác sĩ ôn tồn giải thích:

-Ông Năm à, “hai mũi” là hai mũi khâu. Chứ cái mũi của chú còn nguyên, không ai đụng hết á!

Ông thở phào, đưa tay sờ sờ lại cho chắc, rồi mới nằm xuống.

Nhưng còn quê, nên ông lẩm bẩm:

-Ai mà biết… tiếng Việt lắm nghĩa… nói không rõ ràng làm tôi hiểu lầm.

Cô y tá cười:

-Ông mà hiểu lầm là do ông tưởng tượng phong phú quá đó.

-Hồi trước có ông Tư vô viện nhận kết quả, rồi ông ấy hỏi lại bác sĩ là bệnh viện cũng có trồng cây hả kết quả gì nữa. Hai ông tượng tượng y chang nhau.

Cô y tá kể chuyện làm mọi người cười rôm rả, ông Năm cũng nhờ đó đỡ lo hơn.

Rồi cô y tá mời những người không liên quan ra ngoài để bác sĩ cấp cứu cho ông Năm.

Khâu xong, bác sĩ cười nói:

-Rồi. Hai mũi, mũi của kim, không phải mũi của ông. Đã xong!

Ông Năm phút chốc cảm động như người vừa qua kiếp nạn lớn. Rồi ông chép miệng:

-Lúc đầu tưởng bác sĩ tính… bịt đường thở tui luôn chứ!

Sau đó ông Năm được đẩy qua phòng khác để nằm theo dõi 1 ngày.

Đêm đó ở bệnh viện, ông Năm nằm chập chờn. Bên giường bên cạnh là một ông cụ trẻ hơn ông vài tuổi, cũng té và bị gãy chân. Ông này có con cháu tới thăm liên tục: đứa thì mang trái cây, đứa thì đem cháo, đứa massage chân.

Nhìn cảnh đó, ông Năm nằm im, mắt rưng rưng. Không ai thấy, nhưng ông biết mình đang cô đơn theo kiểu người già hay gặp phải: không ai túc trực bên cạnh, không ai chăm sóc, không ai la vì ông té.

Ông chợt nhớ bà Năm. Nhớ mấy lần bà nạt:

-Ông bớt đạp xe lại. Già rồi té cái là tiêu luôn!

Ông khi đó ông chỉ cười trả lời:

-Tui té thì bà đỡ!

Giờ thì… té thiệt. Mà bà đâu còn để đỡ.

Ông lấy tay quẹt mắt, nhưng vừa lúc đó y tá bước vào nên ông quay mặt đi giấu.

Cô y tá cười nhẹ:

-Ông Năm đau không?

Ông ráng cười trả lời:

-Đau chút thôi.

Rồi cô đặt tô cháo xuống:

-Cháo này con mới mua cho chú đó. Chú ăn cho ấm bụng.

Ông Năm ngạc nhiên hỏi:

-Sao mua cho tui vậy?

Cô y tá nói nhỏ:

-Tại thấy ông nằm một mình. Người già ở bệnh viện một mình… tụi con thương lắm.

Ông Năm bỗng nghèn nghẹn.

-Ừ… cảm ơn con nghen.

Ông bưng tô cháo ăn từ từ từng muỗng. Rồi tự nhiên thấy lòng mình nhẹ hơn một chút.

Một lúc sau, ông chưa kịp buồn đã thấy sự náo loạn ngoài cửa phòng. Cả chục người trong xóm kéo vào: nào là bà Tám, bà Bảy, ông Tư thích kết quả, chú Ba bán tạp hoá, và mấy đứa nhỏ tay cầm cháo, tay cầm sữa cầm trái cây… ai cũng xôn xao:

-Ông Năm sao rồi?
-Nghe nói khâu hai mũi phải không? Mũi nào vậy ông?
-Trời đất, té kiểu gì mà người ta tưởng ông bị khâu lỗ mũi vậy?

Ông Năm ngồi dậy mặt đỏ như trái gấc trả lời:

-Khâu… mũi khâu! Mũi của kim á!

Tụi nhỏ hỏi trúng ngay nỗi quê của ông:

-Chứ không phải ông tưởng người ta khâu lỗ mũi hả?

Ông đập nhẹ cây nạng xuống đất:

-Tụi bây im giùm cái!

Nhưng cả bọn cười ầm lên, làm ông Năm mặc dù xấu hổ nhưng cũng cảm thấy tim mình ấm lên, như vừa phát hiện ra: à, thì ra mình đâu có cô đơn như mình tưởng.

Rồi hôm sau, người này người kia lại ghé bệnh viện, đem theo bánh trái, nói chuyện tầm phào cho ông đỡ buồn.

Bà Tám nói:

-Ông Năm ở một mình riết, té cái tụi tui lo muốn chết. Mai mốt về nhà rồi để người ta dòm ngó chút nghe chưa!

Ông Năm cằn nhằn:

-Tui đâu phải con nít!

Nhưng lòng thì ấm như nắng ban mai.

Đến chiều hôm sau ông Năm được xuất viện, ông Năm được chú Ba chở về nhà. Con đường nhỏ trước hiên nhà ông hôm đó bỗng đông vui lạ thường. Tụi nhỏ đứng đợi hai bên, đứa nào cũng nhăn mặt cố nhịn cười.

Thấy ông, bà Bảy hỏi:

-Giờ sao rồi ông? Mũi còn nguyên không?

Ông Năm chỉ tay lên mặt:

-Nguyên! Không thiếu cái nào!

Tụi nhỏ thì cứ reo réo chọc ông:

-Nhưng ông bị khâu hai mũi rồi mà?

Ông gắt lên:

-Đó là mũi khâu! Không phải mũi thở! Đừng có chọc nữa!

Làm tụi nhỏ cười to hơn nữa

Ông Năm lúng túng, rồi bỗng cười theo. Một nụ cười… trẻ trung đến lạ, như xóa sạch hết cả tuổi già, cả nỗi cô đơn lặng lẽ mà ông giữ trong lòng bao lâu nay.

Ông nói:

-Thiệt, té cái đau thấy ông bà, nhưng thấy bà con vậy… tự nhiên thấy đỡ hẳn.

Bà Tám cười hiền:

-Ở đây ai cũng thương ông mà. Ông đừng tưởng sống một mình là cô đơn. Xóm này ai cũng lo cho ông á.

Ông Năm đứng lại, nhìn từng gương mặt thân quen trước nhà mình, rồi cái nhà cũ, cái giàn mướp, cái xe đạp còn dựng ngoài sân rồi nói chậm rãi:

-Ờ. Hóa ra cũng hổng tới nỗi… một mình.

Gió chiều thổi qua, nhẹ như tiếng ai nhắc:

"Bớt chạy xe lại nghen… té nữa là khâu nhiều mũi hơn đó."

Ông bật cười nói:

-Thôi, từ nay tui bớt đạp xe với chạy chậm lại.

Tụi nhỏ la lên:

-Ông Năm mà bớt đạp xe là thành chuyện lạ luôn á!

Mà lạ thật. Từ hôm đó, ông Năm không còn nghênh nghênh chạy xe như trước nữa. Ông đi chậm, chắc, bình thản. Như người đã hiểu: cuộc đời còn dài, nhưng chẳng ai muốn mình cô độc vượt qua từng bước.

Chiều muộn, khi xóm đã thưa người, ông Năm ngồi trước hiên nhà. Gió nhẹ. Trời ngả sang màu mật ong. Ông xoa nhẹ vết khâu đã bắt đầu bớt đau.

Ông chép miệng:

-Hai mũi khâu thôi mà làm náo loạn nguyên cái xóm…

Rồi ông bật cười.

-Nhưng vui… thiệc.

Ông nhìn con đường trước nhà, nơi hôm đó ông té, nơi hôm nay đông người đứng đợi ông về. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, ông nói nhỏ như nói với chính mình, như nói với ai đã đi xa:

-Ừ, không còn một mình nữa đâu.

Gió chiều thổi qua mái tóc bạc. Ông Năm khẽ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhưng không phải vì đau, mà vì lòng ông tự nhiên… nhẹ tênh.

Giữa cái xóm nhỏ này, tiếng cười đôi khi chữa được nhiều thứ hơn thuốc men.

Và đôi khi, chỉ cần hai mũi khâu là đủ để nhận ra rằng, mình vẫn được thương rất nhiều.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout